Vì cuộc đời cần lắm những khoan dung…

https://vtv.vn/video/cat-canh-08-12-2018-339625.htm – Bài chia sẻ của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại trên chương trình Cất cánh được phát sóng vào ngày 8/12/2018
“Tôi nghĩ trong cuộc đời mình, mình có lỗi, người ta cũng có lỗi. Tốt nhất, là: HÃY CHỊU MỘT CHÚT THÔI. Có cái tích tắc ấy, nó qua đi là XONG. Thì chúng ta sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Muốn có được cái khoan dung, cái độ lượng thì bản thân mình phải tự tin.
Tự tin vào mình.
Mình chân thực.
Mình trung thực.
Mình cao thượng.
Thì tất cả những cái khác đều nhỏ bé.
Kẻ thù nó đánh mình, tát má trái, thì đưa má phải cho nó đánh. Khi mà đã đánh má trái, đưa má phải ra thì không bao giờ nó đánh. Nhiều khi tôi nói với các bạn trẻ thế này: ‘Bây giờ nó trêu mình tức, mà mình tức, tức là nó được. Nó trêu mình tức, mà mình biết ý đồ, mình không tức thì nó lại tức.”
Không có gì cả.

Suốt cuộc đời tôi, từ 18 tuổi đến giờ, chỉ làm thầy giáo. Dạy từ lớp 1 cho đến tiến sĩ. Và nói thật là trong đời tôi, chưa bao giờ tự xưng là Thầy cả. Bao giờ cũng thế, tôi lờ đi, hoặc xưng tôi, hoặc là ấp úng. Bởi Thầy thì phải mẫu mực trong tất cả mọi chuyện. Kiểu như thế. Nhưng mà tôi, tôi thấy thế này, cuộc đời tôi đi dạy học, tôi luôn luôn gần lớp trẻ. Khi mà thi cử hay thế này thế khác ý, điểm kém điểm kiếc không quan trọng gì cả. Quan trọng là nó (học sinh) có thích học hay không. Tôi không bao giờ nghĩ rằng, đối với trẻ em là phải dùng uy lực của thầy giáo đối với nó, mà cần ĐỒNG CẢM với nó, CHIA SẺ với nó.
Quan trọng nhất là nó TIN mình, nó DÁM NÓI với mình. Và mình có thể gợi ý cho nó được, giúp đỡ nó được.
Hồi nhỏ, tôi thấy người lớn bắt nạt trẻ con. Tôi tức, tôi bảo nay mai tôi lớn lên, tôi sẽ bênh trẻ con. Tôi thấy là trẻ con nó chả có lỗi gì cả, mà toàn bị người lớn mắng. Sau này có một lần, tôi nói ở Đài truyền hình, nói với các bạn, với phụ huynh học sinh, với thầy giáo là: TRẺ CON LUÔN LUÔN ĐÚNG. Tức là khi nó cư xử là nó cư xử theo cái đúng của nó, nó nhìn nhận vấn đề như thế, nó cảm giác như thế và xử lý như thế. Nó không có âm mưu, không có tính toán, không có cái gì đâu.
Muốn dạy trẻ con thì trước hết phải chịu thua nó đã. Bởi vì nó có cái lý của nó. Trước hết, chấp nhận cái lý của nó đã. Rồi sau đó, nó bình tĩnh trở lại, thì mình sẽ giúp nó để xử lý lại.
Đứa trẻ con, nó được tôn trọng, thì bản thân nó độ lượng lắm. Nó chấp nhận ngay, mà nó tha thứ hết. Chứ nó không chấp vặt như người lớn đâu.

Tôi nhìn thấy cuộc đời, không ai giống ai cả. Khi làm giáo dục, tôi đưa ra một cái ý tưởng của tôi là: Làm sao tạo điều kiện cho
MỖI NGƯỜI TRỞ THÀNH CHÍNH MÌNH
XỨNG ĐÁNG VỚI CHÍNH MÌNH.
Tôi có nói với phụ huynh, đặc biệt là các cô nữ: ‘Cô đừng tự hào là con cô giống ông hàng xóm đẹp trai, thà bố nó xấu trai, nhưng giống bố nó còn hơn’.
#congnghegiaoduc #CGD

 

 

 

Tin Liên Quan